Khi quyết định “biến khỏi căn nhà” của mình, nhiều teen đã không lường trước những cạm bẫy nguy hiểm chực chờ bên ngoài.
Khi nghe câu chuyện của các teen “dạt vòm” trở về, chúng tớ không khỏi rùng mình vì những gì các bạn ấy đã trải qua…
Cuộc chạy trốn kinh hoàng
Câu chuyện chạy trốn của bạn Trần Thị M. (lớp 12A8, trường THPT Kinh Môn
II, Hải Dương) trên chuyến xe đến cửa khẩu Trung Quốc đến nay vẫn còn
được nhiều người biết chuyện nhắc đến.
Bị ba mẹ cấm quen người yêu, M. cạy tủ của bố để lấy một triệu đồng cùng
người yêu bắt xe xuống Hải Phòng sống cùng nhau. Sau bốn ngày, “tài
sản” của cả hai đã cạn kiệt, lợi dụng lúc M. đi vắng, anh người yêu lén
trả phòng trọ và mang tất cả đồ đạc đi.
Đau khổ nhưng lại không dám về nhà, M. chợt nhớ đến một người chị quen
sống ở Hải Phòng tên là Hồng. Hồng giới thiệu cho M. công việc bưng quả
trong đám cưới. Đám đầu tiên, M. kiếm được 100k quá đơn giản nên cô bạn
càng tin răm rắp khi Hồng bảo rằng, hôm sau có một đám cưới dưới Quảng
Ninh, có xe đưa đón và sẽ trả công 300k. M. đồng ý ngay.
Dọc đường, xe đón thêm một người phụ nữ tên Trinh tự xưng là người nhà
của cô dâu. Khi đến Móng Cái, Hồng nói rằng để quên đồ trên xe phải quay
lại lấy, Trinh đưa M. lên một chiếc ô tô màu đen. Lúc này, Minh mới
biết mình đã bị lừa.
Vẫn còn nhiều bàng hoàng khi nhớ lại câu chuyện này, M. kể:“Mấy người
trên xe cứ tưởng tớ không biết tiếng Trung Quốc nên tự do trao đổi với
nhau mà không cảnh giác gì. Qua những lời trao đổi, tớ lờ mờ nhận ra
rằng chiếc xe đang thẳng tiến đến cửa khẩu và tớ đang trở thành món hàng
chuẩn bị được giao cho một người nào đó bên Trung Quốc để… làm vợ bé.
Tớ bắt đầu hoảng hốt và sợ hãi, không biết phải làm cách nào để thoát
khỏi chiếc xe ma quỷ này. May cho tớ là lúc ấy trời đã nhập nhoạng và
chiếc xe đỗ lại một quán ăn bên đường. Nhân lúc mọi người mất cảnh giác
tớ chạy vụt ra khỏi quán, cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy mãi, nhằm thẳng
hướng rừng mà chạy cho đến khi không nghe tiếng đuổi theo nữa. Thế
nhưng, lúc này, tớ mới nhận ra là mình đã… lạc trong rừng ”.
Mấy ngày sau đó, Minh cứ loanh quanh trong rừng mà không biết lối ra.
Vừa đói, vừa rét, M. phải hái lá rừng nhai cho đỡ đói. Khi đúng lúc kiệt
sức sắp ngất đi, thì M. gặp được các chú bộ đội.
"Giá như, trước đây, tớ bình tĩnh suy nghĩ..." (ảnh minh họa)
Đường về yêu thương
Sau khi nhận được tin báo, bố mẹ M. đến đón con. “Nhìn gương mặt hốc hác
của bố, và đôi mắt sưng mọng, đỏ hoe của mẹ, tớ òa khóc, hối hận và tự
trách mình sao quá nông nỗi. Bố xoa đầu tớ, bảo: “Về được là tốt rồi!”.
Không có một tiếng la mắng.
Lúc ấy, tớ mới biết ba mẹ thật bao dung chứ không độc đoán, cay nghiệt
như trước đây tớ lầm tưởng. Giá như, trước đây, tớ bình tĩnh suy nghĩ…”,
M. khóc khi tâm sự.
Còn Nguyễn Long, một học sinh ngoan hiền của trường THPT Ngô Gia Tự (Phú
Yên) cũng đã có lần bỏ nhà đi bụi. Lúc ấy, thấy ba mẹ suốt ngày cãi
nhau, Long vừa buồn, vừa căng thẳng nhưng không biết tâm sự cùng ai.
Năm học lớp 10, sau một lần chứng kiến cảnh ba mẹ lời qua tiếng lại, bạn
lẳng lặng dắt xe đạp ra khỏi nhà và nói dối là đi học thêm, nhưng bạn
đã đạp xe cả đêm từ thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên vào đến Nha Trang.
Sáng ngày hôm sau, vì quá mệt mỏi Long đã chạy xe thẳng vào sân của một
ngôi chùa nhỏ bên đường, các sư ở đây đã cho bạn ăn uống để lấy lại sức,
sau đó hỏi chuyện và khuyên bạn nên gọi về nhà nhưng vì quá giận ba mẹ
Long kiên quyết không đồng ý. Hôm đó Long ngủ lại trong chùa và nghe
giảng về đạo làm con.
Đúng 6 giờ tối ngày thứ ba kể từ ngày bỏ nhà đi, Long đã liên lạc với
gia đình thì biết bố mẹ vì mình đã suy sụp rất nhiều. Sau khi được tin
bạn ở Nha Trang, bố mẹ, chú bác của Long đã vào tận Nha Trang để đón
Long về và cám ơn các sư ở đây đã giúp đỡ bạn những ngày qua. Từ đó ba
mẹ Long không bao giờ cãi nhau nữa, về phần mình Long rất hối hận và tập
trung vào học tập, thời gian rảnh rỗi bạn tranh thủ phụ giúp mẹ việc
nhà.
Thi rớt đại học, xấu hổ với gia đình nên Tất Thắng (cựu học sinh trường
THPT Trà Ôn, Vĩnh Long) đã lấy 5 triệu đồng của mẹ để bỏ trốn lên Sài
Gòn. Thắng xin vào làm thợ cho cửa hàng sắt.
Một lần, bị bụi sắt bay vào mắt phải nằm cấp cứu trong bệnh viện Triều
An. Nằm trên giường bệnh một mình, Thắng vừa tủi thân vừa nhớ đến những
lần được mẹ chăm sóc, nấu cháo hột gà giải cảm cho ăn; nhớ đến hôm ba
đưa Thắng thi đại học, đứng ở ngoài nắng chờ Thắng, ba bị sốt nặng phải
đi cấp cứu ở bệnh viện…
Nhớ lại tất cả, Thắng hối hận và gọi điện về cho ba mẹ. 12 giờ khuya, ba
mẹ Thắng tất tả đón xe lên Sài Gòn thăm con. Dù bị băng mắt, không nhìn
thấy ba mẹ nhưng: “Mình biết ba mẹ đang khóc. Mẹ nắm tay mình mà run
bần bật. Ngay khoảnh khắc đó, mình biết chắc rằng sẽ chẳng bao giờ mình
lại bỏ nhà đi lần nữa ”, Thắng ngậm ngùi kể lại.
Mong rằng nhiều teen không phải bùi ngùi kể chuyện “dạt vòm” như các bạn trên đây.
Trở
về nhà sau hai tháng “dạt vòm” cùng bạn trai, N.T.Hằng (19 tuổi, cựu
học sinh THPT Nghi Lộc, Nghệ An) trở thành con nghiện vì bị chính người
bạn trai lôi kéo. Hằng tâm sự: “Dù chúng ta có quyết định rời căn nhà
của mình thì lúc nào cánh cửa đó cũng không bao giờ đóng lại.
Ba mẹ luôn chờ mình quay về dù mình có mắc lỗi nghiêm trọng thế nào. Đến
giờ mình cũng chẳng hiểu nổi, tại sao lại tự mình rời bỏ yêu thương để
thoát ra thế giới bên ngoài nhiều cạm bẫy như thế?”
…Nằm trong bệnh viện, Tất Thắng thấy một cô bé tên Quế (học lớp 11
trường Mạc Đĩnh Chi, TP.HCM) sau giờ học tất tả đi về chăm sóc mẹ đang
bị bệnh ung thư, giai đoạn cuối. Thắng bỗng nghĩ đến ba mẹ mình và lo
sợ…
Theo Mực Tím
Bài thứ 1 “Con muốn biến khỏi căn nhà này!” (2) 1/4/2012, 6:54 pm
Bài thứ 3 Re: “Con muốn biến khỏi căn nhà này!” (2) 22/7/2012, 9:52 am
người mình yêu nghiên cứu kái này nkiều quá... ckắc định bỏ nhà đi =]]
Similar topics
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết