Đã gần cuối thu, trời se lạnh. Lá cây cũng dần xơ xác. Vốn thích mùa thu với lá vàng, quả chín. Mùa thu đến mang cái nắng dịu dàng, nhẹ nhàng lướt đi trên cung đàn của gió, từng chiếc lá đỏ xoay xoay rồi thả mình trên ghế đá công viên. Nhưng sao giờ đây mọi vật với mình trờ nên chán ngắt cứ mãi một nhịp điệu mỗi ngày, đơn điệu buồn tẻ quá. Nhìn ra ngoài kia bầu trời bên ấy sao thật héo úa, vàng vọt đến buồn tẻ…..nhìn mãi một khung cảnh tháy ngày tháng sao trôi qua nhanh trong vô nghĩa, trong chờ đợi và mong manh vô cùng. Có những lúc như cô đơn tuyệt vọng, ngồi một mình và nhìn vào khoảng không vô tận không biết đang chờ đợi gì hy vọng rồi lại thất vọng rồi lại tự nhủ mọi thứ rồi sẽ qua...... Tất cả hạnh phúc đau khổ đều là hư ảo, yêu thương rồi cũng vớ tan như bong bóng xà phòng. Vùi đầu vào công việc, vào những mối quan hệ, vào chuyện học hành và những dự định sắp tới. Cuộc sống vốn là nhưng đảo lộn, phức tạp và giả tạo. Có nhiều khi không còn biết mình là ai. Là một cô gái trong sáng hay một người con gái của sầu não của nội tâm cho dù bề ngoài luôn tỏ ra vui vẻ, lạnh lùng nhưng tỏ ra giàu cảm xúc, yếu ớt nhưng luôn làm như ta đay ghê gớm, gian dối nhưng luôn muốn người khác thật lòng.Tại sao phải như thế! Tại sao sống trong vỏ bọc tại sao mình không là chính mình…..ghét nói là ghét yêu nói yêu, nói một là một sao phải them thắt hai, ba.Cuộc sống đã phức tạp lắm rồi sao cứ phải làm nó rối tung lên đảo điên đầu óc.
Hồi trước nhiều lần đã từng tưởng tượng về mùa thu, cảnh đi dạo trên nhưung con đường ngập tràn lá đó, tựa vao vai ai đó ngắm lá vàng rơi….nhưng rồi đó chỉ là tưởng tượng không có thật và có lẽ khong bao giờ có thật. Lúc nào trong lòng cũng chỉ buồn, sau mỗi cuộc vui, sau nhưng lần gắp gỡ, kết thúc vẫn chỉ là nỗi buồn. Có lẽ chảng bao giờ hiểu dc hạnh phúc là gì…..với mình chỉ là gải tạo… mù quáng…hư ảo…vô cảm… Cố gán níu kéo, níu giữ những kỉ niệm dù quá mong manh....
Đọc lại cảm xúc, cũng không biêt là lúc đo nghĩ gì, mỗi lần đọc lại thấy chút gì đó trống vắng, tuyệt vọng...nhiều lúc thấy nó giống suy nghĩ viển vông, không thực tế...lúc buồn lại muốn viết, viết xong chẳng hiểu mình đang muốn viết gì...có bạn nào cùng tâm trạng muốn chia sẻ không
Hồi trước nhiều lần đã từng tưởng tượng về mùa thu, cảnh đi dạo trên nhưung con đường ngập tràn lá đó, tựa vao vai ai đó ngắm lá vàng rơi….nhưng rồi đó chỉ là tưởng tượng không có thật và có lẽ khong bao giờ có thật. Lúc nào trong lòng cũng chỉ buồn, sau mỗi cuộc vui, sau nhưng lần gắp gỡ, kết thúc vẫn chỉ là nỗi buồn. Có lẽ chảng bao giờ hiểu dc hạnh phúc là gì…..với mình chỉ là gải tạo… mù quáng…hư ảo…vô cảm… Cố gán níu kéo, níu giữ những kỉ niệm dù quá mong manh....
Đọc lại cảm xúc, cũng không biêt là lúc đo nghĩ gì, mỗi lần đọc lại thấy chút gì đó trống vắng, tuyệt vọng...nhiều lúc thấy nó giống suy nghĩ viển vông, không thực tế...lúc buồn lại muốn viết, viết xong chẳng hiểu mình đang muốn viết gì...có bạn nào cùng tâm trạng muốn chia sẻ không