You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Admin
Admin
Chức vụ : Adminstrators
Bài Viết : 1188
http://www.teenlythuongkiet.net
Bản nhạc Song from a Secret Garden vang lên, An cảm thấy tim mình thắt chặt lại, khó thở, nó bước chầm chậm về phía phòng trọ của Linh, nó đang mong ước điều nó đang suy nghĩ không phải là sự thật. Nhưng…

An chết lặng khi trước mặt mình là sự thân mật quá mức của hai con người mà nó tin tưởng và yêu quý nhất - Linh và ba nó. Mắt An như bị thứ gì đó bay vào, nước mắt chảy không ngừng, nó đang khóc. Không đủ cam đảm để bước tiếp, nó quay người, chạy thật nhanh ra xe rồi đạp thẳng trong nước mắt.

Mấy hôm trước, Linh có hỏi nó:

- Nếu giờ tớ yêu một người hơn tớ nhiều tuổi thì có sao không nhỉ?

- Sao là sao? Tình yêu không phân biệt tuổi tác!

An trả lời một cách dứt khoát, nhưng câu hỏi tiếp theo của Linh khiến nó phản ứng gay gắt.

- Thế nếu tớ yêu một người có gia đình rồi thì sao?

- Cậu điên à? Không thể để điều ấy xảy ra, vớ vẩn vừa thôi, tớ chúa ghét những người phá hoại hạnh phúc người khác, nhưng tớ biết bạn tớ không phải người như thế!

- Ừ! Làm sao có thể như thế được.

Linh cười gượng với An rồi bắt sang chuyện khác, An không suy nghĩ nhiều, vì nó nghĩ chuyện đó có thể xảy ra, nhưng ít nhất không xảy ra với gia đình nó, với Linh – cô bạn thân nó yêu quý nhất.



Vi yeu thuong chinh la tro ve Truyện ngắn: VÌ YÊU THƯƠNG CÓ NGHĨA LÀ TRỞ VỀ

Gia đình của An sống rất hạnh phúc, hạnh phúc đến mức tưởng chừng như không chuyện gì có thể phá vỡ, giống như quả cầu pha lê ba nó tặng lúc sinh nhật tròn 15 tuổi, ông ấy đã nói với nó rằng:

- Chúc con gái lớn của ba ngày càng xinh đẹp, học giỏi. Ba, mẹ, và em con đã đựng hết tình yêu thương dành cho con vào quả cầu này, con gái yêu ạ.

- Nó sẽ không bị vỡ chứ ba?- An hồn nhiên hỏi ba nó lúc đã ôm chặt món quà vào người.

- Sẽ không đâu, tình yêu gia đình đâu dễ tan vỡ đâu con gái, nhưng con phải giữ gìn cẩn thận nghe chưa.

Tình yêu gia đình đâu dễ tan vỡ…Tình yêu gia đình đâu dễ tan vỡ…Tình yêu gia đình đâu dễ tan vỡ…

Nhưng bây giờ, chuyện gì đang diễn ra thế này? An không biết phải làm sao, đầu An muốn nổ tung khi những câu hỏi của Linh, những lời nói của ba năm xưa, những hình ảnh của ba nó và Linh đang cứ ám ảnh trong đầu nó. An không tin, không dám tin có tình yêu xảy ra giữa một con người 17 tuổi và người đàn ông đã ở tuổi trung niên, nhưng giờ nó đang hiển hiện ngay trước mắt An – ba nó và Linh có tình cảm khác thường với nhau.

Ba, mẹ, Linh – cả ba đều không biết An đã rõ việc này, mọi điều xảy ra An đều hiểu, chỉ có điều nó không nói ra. Nói kiểu gì đây? Nói với ai đây? Nói ra để làm gì? Nó luôn tự dằn vặt mình với hàng trăm câu hỏi tương tự mỗi lần ngồi vào bàn học, mỗi lần dọn cơm ăn chỉ có ba người - nó, mẹ và em trai.

Cứ mỗi lúc mở hé của phòng ba mẹ, An nhìn thấy mẹ đang ngồi khóc, ba nó lại đi không về. Em trai An không biết gì cả, nếu Quân biết chuyện thì sẽ ra sao nhỉ, biết người chị mà nó thương hơn cả chị ruột đang phá hoại hạnh phúc gia đình nó, Quân sẽ thế nào?

An nghĩ tất cả cũng tại An, tại An đã thường xuyên mời Linh đến nhà chơi, vì ba mẹ Linh ở xa, cô bạn ở một mình chỗ phòng trọ gần trường, nó thương bạn và đã mời bạn đến ăn cơm, đến để vui chơi cùng gia đình. Những lúc An và mẹ có việc đi vắng, nó còn nhờ Linh đến chăm sóc em trai và ba mình, An quý Linh vì giữa hai đứa có những quan điểm và sở thích giống nhau, cả hai cùng thích nghe bản nhạc không lời Song from a Secret Garden, cùng thích một mẫu người lý tưởng, thích ăn món bắp nướng mỗi chiều đi học thêm, thích trời mưa và rất nhiều điểm giống nhau nữa, chỉ có một điều mà hai đứa khác nhau, điều này khiến An thương bạn mình, muốn chia sẻ và bù đắp cho cô bạn nhỏ, đó là Linh không được ở gần ba mẹ, hai người đã ly dị và chỉ chu cấp tiền sinh hoạt, học tập cho Linh, mọi thứ khác Linh đều phải tự lo. Tưởng chừng như gia đình An có thêm một người thân yêu, An vui, mẹ nó vui, em nó vui, ba nó chắc hẳn cũng thế và nó nghĩ Linh cũng yêu quý cả nhà nó. Một người ba hoàn hảo như ông thì ai cũng yêu quý, hơn ai hết chị em An cũng rất yêu ông, chúng nó nghĩ ông sẽ chỉ là dành riêng cho chị em nó, cho mẹ nó. Nhưng giờ đây, họ đang mất ông vì một người đáng lẽ không thuộc về thế giới riêng của gia đình An.

An nghỉ học mấy ngày liền vì không muốn nhìn thấy con người giả dối, phá hoại hạnh phúc gia đình nó, không muốn đối diện với cái sự thật tàn nhẫn, suy nghĩ rất lâu, An không thể trách ba, cũng không thể trách bạn, vì An biết tình yêu không ai có thể nói trước được điều gì.

Nó đã mất một tuần để cảm nhận cái sự ghê tởm mà bạn thân và ba đem lại cho nó, và mất một tuần nữa để lén lút chứng kiến mẹ nó đau khổ trong nước mắt, van xin ba nó đừng làm tan vỡ gia đình, đừng làm An và Quân tổn thương. Thật sự An chỉ muốn tát thật mạnh vào khuôn mặt ác quỷ đội lốt thiên thần của cô bạn thân, muốn cho kẻ kinh tởm ấy biến khỏi thế giới này, nhưng An không đủ mạnh mẽ để làm điều ấy, chỉ biết im lặng, khóc. Sự thật tàn nhẫn hiện ra trước mắt, nó đang mất gia đình mà nó nghĩ không gì có thể phá vỡ, nhưng có lẽ hạnh phúc gia đình đã bị đánh cắp bởi một con người bình thường, đáng thương.

Cuối cùng, An đã hẹn Linh ra quán nước quen thuộc, nó khóc nức nở khi nhìn thấy cô bạn thân, khóc vì sự căm ghét, khóc vì sự lừa dối, vì An biết nó đã mất đi một người bạn.

- Sao cậu khóc vậy? Có chuyện gì thế? Kể tớ nghe nào!

Vẫn giọng nói thiên thần, cô bạn ngồi cạnh nó mà an ủi.

- Đã có kẻ thứ ba xen vào gia đình của tớ, phá hoại hạnh phúc gia đình tớ Linh ạ.

An nói trong nước mắt.

- Tớ… tớ… cậu căm ghét con người ấy lắm phải không?

- Tớ không có quyền căm ghét người ấy, nhưng tớ thật sự thấy đáng thương cho người ấy!

- Tại sao? – Linh hỏi dồn.

- Vì họ đã yêu một người mà họ không nên yêu, vì họ đã phạm sai lầm khi nghĩ rằng có thể đem tình yêu ra để đánh đổi tất cả, vì họ sẽ không được như ý muốn nếu như gia đình họ biết được, nếu như bạn bè họ biết được…

Linh không nói gì, lặng im một hồi.

An hiểu Linh đang nghĩ gì, một cô bạn dễ thương, giàu tình yêu thương và thông minh như cô bạn sẽ hiểu được cái gì đúng, cái gì sai, yêu một cách mù quáng không phải là cách lựa chọn tốt.

- Linh này!

- Sao cơ?

- Cậu sẽ mãi mãi là bạn tốt của tớ đúng không? Sẽ không làm tớ buồn như ba mẹ đang làm với tớ, tớ rất đau khổ khi gia đình mình lâm vào tình trạng thế này, giờ chỉ có cậu mới có thể là chỗ dựa chắc chắn nhất cho tớ, tớ rất yêu cậu…

An nói rồi ôm cô bạn khóc, nếu như cô bạn hiểu được những gì nó nói thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. An không hy vọng mọi chuyện lại trở về như trước, nhưng ít ra nó sẽ không xấu đi, với gia đình An và với bạn thân của nó.



- Ba có thể cho con ít thời gian không? – An đứng ngoài cổng đợi ba về, cố gắng giữ bình tĩnh một cách tốt nhất, nó nhè nhẹ nói với ba.

- Có chuyện gì vậy con gái? Vào nhà rồi nói đi con, ngoài này trời lạnh..

- Không cần đâu ba, con không muốn em và mẹ nghe thấy, có thể đi dạo rồi nói chuyện được không ba?

Ông ấy dường như đã hiểu An muốn nói gì, cúi mặt xuống, ba An gật nhẹ. Bóng của hai ba con trải dài trên con đường nhỏ, An rất muốn được ba nắm tay như hồi xưa, được bước theo sau ba, dẫm vào bóng của ba, cảm giác rất ấm áp và vui.

- Ba có thể dừng lại không ba? – An đi chậm lại.

- Nhưng ba…

- Ba từng nói tình yêu gia đình không thể tan vỡ mà ba, ba nói như thể không còn gì đúng hơn, ba nói như đó là chân lý, vậy giờ tại sao ba lại làm như vậy, ba trả lời con đi!

- Con gái… ba… ba xin lỗi.

- Ba đang xin lỗi con đấy à? Người ba nên xin lỗi là mẹ cơ, ba có nghĩ ba rất tàn nhẫn khi làm ra điều này không?

- Ba xin lỗi… ở cạnh Linh ba quên đi mọi thứ, ba không muốn thế, nhưng ba không thể phản kháng trái tim mình.

- Cho con xin đi ba, ba nghĩ có tình cảm với một người bằng tuổi con mình là hạnh phúc lắm ư? Ba làm tổn thương một người ba chung sống gần 20 năm chỉ vì người khác ư? Ba muốn con phải như thế nào đây?

Ông ấy cúi mặt không nói gì, lần đầu tiên An nhận thấy người đàn ông nó nghĩ mạnh mẽ nhất thế gian đang nhỏ lệ, nó biết nói những lời này là tàn nhẫn, nhưng bắt buộc phải như thế, vì gia đình, vì em và mẹ, vì cả ba nó nữa. Bất giác nó lôi trong cặp ra quả cầu pha lê, nó giơ cao rồi ném mạnh xuống bên đường. Ba nó giật mình nhìn theo:

- Con làm gì thế? Đó là quà ba tặng con mà!

- Ba vẫn còn nhớ ư? Vẫn nhớ quà đó ba tặng con ư? Vậy ba có nhớ ba đã nói những gì với con không?

Lại một lần nữa, ông ấy không nói gì, cúi mặt.

- Tình yêu gia đình đâu dễ tan vỡ! Ba nói thế với con đấy, nhưng ba xem, nó vỡ rồi kìa – An nói rồi chỉ tay về phía những mảnh thủy tinh đọng nước.

- Ba xin con! Con đừng nói thế, ba biết ba đã sai, nhưng xin con hãy cho ba thời gian suy nghĩ.

- Con đâu có quyền cho ba thời gian, thời gian là của ba, nhưng ba hãy nhớ, con luôn đón chào một người ba yêu thương gia đình, sống vì gia đình, một người ba vĩ đại trong lòng con.

- Ba hiểu rồi! Ba đã quá ngu ngốc khi muốn từ bỏ gia đình, từ bỏ đứa con gái yêu của ba để đuổi theo cái mà không bao giờ có được, ba quá tham lam phải không con?

- Cái đó con không biết, ba hãy tự giải quyết mọi chuyện ba gây ra, con sẽ giúp ba nói với mẹ, con tin là mẹ sẽ hiểu và thông cảm.

- Cảm ơn con gái!

An không nói gì nữa, bước nhanh về phía nhà mình, trong lòng nó đang rạo lên một chút hy vọng mong manh, nó không chắc ba sẽ là ba như xưa, nó sợ những điều nó nói không có hiệu lực, nó lại khóc.

Hai ngày sau đó, ba nó không về nhà, dù đã nói với mẹ, nhưng nó lo sợ những điều đêm hôm trước nó nghĩ tới. Tối đến, An trằn trọc không ngủ, nằm bất động để chờ đợi, rồi nó cảm nhận thấy tiếng bước chân đang lên lầu, cửa phòng nó dần dần hé mở, nó giả vờ ngủ, nhưng vẫn hé mắt để xem ai đã vào phòng. Là ba nó, ông ấy mở túi, lấy từ bên trong ra một thứ gì đó, được gói cẩn thận rồi quay ra. Đợi ba đóng của, nó ngồi dậy, tiến về phía bàn học, nhẹ nhàng mở gói quà ra…là một quả cầu pha lê mới tinh, bên trong có ngôi nhà nhỏ, ôm chặt món đồ vào lòng, nó mỉm cười, nhưng nước mắt đang lăn dài trên má nó, một tấm thiếp nhỏ rơi ra: Con gái yêu của ba, cảm ơn con đã để cho ba một con đường trở về với gia đình, hai ngày nay ba suy nghĩ rất nhiều và ba cũng đã nói cho Linh mọi việc, ba lên Hà Nội để tìm mua món đồ này cho con, ba muốn gia đình mình lại gửi gắm tình yêu thương vào món quà ấy, ba xin lỗi con!

Nó ngồi xuống, khóc nức nở, lần này nó khóc vì hạnh phúc, hôn nhẹ lên quả cầu pha lên, nó thầm cảm ơn món quà năm xưa mà nó đã làm vỡ, giống như yêu thương của gia đình đã đưa ba về với nó, về với mái ấm thân yêu.


Tình yêu thương là điều duy nhất
có thể hàn gắn tâm hồn con người
-Aesop-
(Theo Mực Tím)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết