Chúng ta làm tổn thương nhau
Bằng những lời lẽ ra không nên có
Tưởng mong manh, nhẹ nhàng như cỏ
Lại vụng về thành vết xước trong nhau
...
Có phải ngày xưa mình đã không nói hết với nhau
Mà cứ tự huyễn hoặc cuộc đời bằng những bản tình ca sáo rỗng
Hứa hẹn thì mênh mông mà bờ vai không đủ rộng
Có mảnh vỡ nào là lấp lánh đâu anh?
Bằng những lời lẽ ra không nên có
Tưởng mong manh, nhẹ nhàng như cỏ
Lại vụng về thành vết xước trong nhau
...
Có phải ngày xưa mình đã không nói hết với nhau
Mà cứ tự huyễn hoặc cuộc đời bằng những bản tình ca sáo rỗng
Hứa hẹn thì mênh mông mà bờ vai không đủ rộng
Có mảnh vỡ nào là lấp lánh đâu anh?