Ra đi anh nhớ sông Hương
Nhớ cô em gái cưởi truồng tắm sông
Chiều chiều anh hoài ngóng trông
Xem cô con gái xuống sông cởi truồng
Xuống sông em tắm cưởi truồng
Cưởi truồng đi tắm tôi thường núp xem
Ngu sao mà chẳng núp xem
Người con gái tắm không xem cũng hoài.
Nếu biết rằng mai em có bầu
Anh về tìm đường trốn cho mau
Không cần suy tính gì thêm nữa
Muốn kết thúc ngay mối tình đầu.
Yêu em anh biết để đâu
Yêu em anh để cầu tiêu trong nhà
Môi ngày vài bận vào ra
Vẫn nguyên trong đó em là cầu tiêu.
Một người đi, một người ở lại
Một người ở lại, một người đi
Một người đi, một người đi mãi
Người ở lại mãi nhớ một người đi.
Giang hồ một kiếp phong ba
Đội trời đạp đất tỏ ra anh hùng
Anh hùng thì mặc anh hùng
Tòa tuyên bản án một khung tử hình.
Ra sân cầm chổi quét nhà
Thấy con chuột nhắt bò qua bên mình
Giơ tay đập chổi cái thình
Chuột chạy đi mất tay mình còn đau.
Ngồi buồn chẳng có một ai
Soi gương mình thấy đẹp trai vô cùng
Đẹp trai nhưng lại bi khùng
Bị khùng mới ngỡ vô cùng đẹp trai.
Ra đường bỗng thấy anh cười
Thấy đầu anh trọc tưởng người “làng chơi”
Tưởng đâu gặp được ý trời
Lẳng lơ em muốn cùng người giải khuây
Làm ngơ anh vội dãi bầy
A di đà phật…! tôi đây thầy chùa,
Mong cô đừng có đong đưa
Kẻo người ta thấy lại chua xót lòng
Ban ngày kẻ thấy người trông
Thôi thì ta hãy mặn nồng về đêm.
Ai đưa con sáo sang sông
Để người nấu nước vật lông nó rồi
Người ta làm một dĩa mồi
1 2... zo chén ly bôi hữu tình.
Ai đưa em đến sài thành
Để giờ em đã trở thành cave.
Một cây làm chẳng nên non
3 cây mới đủ mua con Dyland (SH).
Giường thơm đã phủ kín mùng
Ban đêm chỉ có T(inh) trùng mà thôi.
Dòng sông phong cảnh hữu tình
Bờ sông một khúc cho mình nên thơ
Trăng tròn ánh sáng vàng mơ
Hưu hưu gió thổi lững lờ trong đêm
Dòng sông một khúc êm êm
Anh thả cục “Cut” lênh đênh theo dòng
“Cut” vàng trôi nhẹ trên sông
Bao ngày lãng mạng bỗng dâng tuôn trào
Trăng kia treo ở trên cao
Có thấy cục “Cut” hao hao giống chì
Xả xong anh bỏ ra đi
Để em lẻ bóng như ni giữa dòng
Khi đi trúc chửa mọc măng
Khi về em chửa nhọc nhằn lắm thay.
Làm thân con gái phải lo
Chỉnh chu sắc đẹp khỏi cho ế chồng.
Cô kia sao đứng u sầu
Đưa tay lên gãi trên đầu rận rơi.
Không chồng mà vẫn đông con
Thử hỏi trên đời ai còn tài hơn.
Đứng ngoài bờ rào đái vào bờ rào
Cho nhà em ở biến thành ao.
Không chồng mà vẫn đông con
Thử hỏi trên đời ai còn tài hơn.
Đứng ngoài bờ rào đái vào bờ rào
Cho nhà em ở biến thành ao.
Dấu chân khắp chốn giang hồ
Mà sao tôi vẫn ngây ngô đường tình
Ớt nào là ớt chẳng cay
Gái nào mà gái chẳng hay phụ bần.
Người khôn ăn nói dở chừng
Văn cùn kẻ dại làm khùng người khôn.
Đi qua thấy ngọn đèn chông
Thấy bóng em nhỏ, anh rông trộm gà.
Đầu lòng hai ả Tố Nga
Lậy trời đứa kế sẽ là thằng cu.
Từ khi ta hết yêu nhau
Lòng anh bỗng thấy nhẹ sầu là bao
Yêu em anh đã tổn hao
Gầy gò ốm yếu khác nào con ma.
Chồng người áo gấm đeo gươm
Chồng em áo rách em thương chồng người.
Yêu là tiền mất một tí
Xem nàng cho mình một tí gì đây.
Một tí thì chỉ cầm tay
Vàng mười mà có mỗi ngày một đêm.
Vợ tôi như ngọn trúc đào
Lao xao trước gió ồn ào điếc tai.
Yêu nhau cởi áo cho nhau
Về nhà mẹ hỏi mang bầu thì sao?
Chim khôn hót tiếng nhẹ nhàng
Người khôn hỏi mượn được vàng mới khôn.
Yêu nhau cởi nhẫn trao nhau
Về nhà mẹ hỏi, gối đầu tình yêu.
Nhớ em anh nhớ hột xoàng
Nhớ em anh nhớ lượng vàng em đeo.
Ra về anh nhớ rất nhiều
Nhớ em thì ít, nhớ nhiều rượu ngon.
Còn duyên làm chảnh má hồng
Hết duyên làm gái cho ông quan làng.
Còn duyên làm chảnh má hồng
Hết duyên thành gái chưa chồng lỡ duyên.
Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ cô em nhỏ gần nhà tắm sông
Nhớ cô em chửa có chồng
Xuống sông em tắm mà không mặc đồ.
Ba năm quân đội anh về
Cô chị đi mất, anh kề cô em.
Hỡi cô em gái má hồng
Cho ông hỏi nhỏ, bỏ chồng hay chưa?
Nếu biêt rằng mai em lấy chồng
Anh về thay nước một con sông
Dòng nước đen hôi không ai tắm
Em giống nước sông lại có chồng.
Nếu biết rằng mai em lấy chồng
Anh về anh đánh giấc say nồng
Ngày mai tắm gội thăm bồ mới
Hết cảnh ghen tuông đỡ thẹn lòng.
Nếu biết rằng mai em lấy chồng
Chúc em hạnh phúc có được không?
Mai kia nếu lỡ chồng em mắng
Hãy đến tìm anh ta mặn nồng