Nhớ:
…Một người quen đã trở thành xa lạ!
Nhớ:
…Một người lạ đã từng quen !
Có 1 nghịch lý luôn đúng
* Người duy nhất có thể làm bạn ngừng khóc …
.. Lại chính là ..
* Người đã làm cho bạn khóc
Người đàn ông giỏi là người có thể làm người phụ nữ của mình cười
Người phụ nữ giỏi là người có thể quên người đàn ông làm mình cười
Ngày qua ngày, anh cũng đã tập quen (:
…..quen dần với sự hờ hững từ em ….
…… quen dần với cách im lặng , cách em đi qua như ta chưa từng quen ….
Có khi nào bạn tự hỏi: “tại sao mình vẫn chưa tìm được một tình yêu mới? “ trong khi bạn vẫn cứ mãi ngồi đó với những hoài niệm về người yêu cũ.
Là ta yêu người hay vì người mãi chẳng yêu ta…
Là ta chờ người hay vì người đã hướng về ai khác
Là vô vọng chênh vênh hay bất lực ?
Biết bao giờ ai thấu hiểu lòng ta ?
Ai cũng có quyền thất hứa – nói dối – thay đổi và quên đi …..
Và ai cũng có quyền chấm dứt – cắt đứt – từ bỏ và ra đi ….. !
Mưa ngừng rơi chắc gì trời đã tạnh…
Chia tay rồi chắc gì đã hết yêu…! ~
Đối với 1 người không yêu mình…dù có vì họ mà làm tất cả mọi thứ…thì vẫn chưa bao giờ là đủ ….
Anh sẽ không bao giờ hỏi em có muốn tiếp tục mối quan hệ này không thêm lần nào nữa….
Vì đơn giản anh hiểu rằng ..nếu em muốn thì em đã chẳng để anh bước đi như thế…
Ta không thể đổ lỗi cho trái tim vì đã yêu sai một người.,.ta chỉ có thể trách bản thân mình biết rõ mà vẫn cứ đâm đầu vào…
Bạn khó có thể cười thêm lần nữa
Cho cùng 1 câu truyện cười..
Nhưng
Lại có thể khóc thêm lần nữa
Thậm chí nhiều lần nữa
Cho cùng 1 nỗi đau…
1 lời nói: “Chia tay”…
1 hành động: “Buông tay”…
1 cảm giác: “Đau”…
1 suy nghĩ: “Phải quên”..
1 Thực tế: “Không làm
được”…….
Cũng đã nhiều lần tự mình dặn lòng mình đừng wan tâm đừng để ý nữa….vậy mà có bao giờ lí trí thắng nổi trái tim đâu..
Mình buồn vì người ta…người ta buồn vì 1 người khác….
Nhận ra rằng anh nhớ em
Nhận ra rằng em đã xa
Nhận ra rằng anh đã yêu em hơn khi mất em
Uống cho say để quên đi tất cả
Quên nỗi buồn, sự cô độc, kẻ cô đơn
Chợt nhận ra trong giấc ngủ chập chờn
Đời vô vị khi tâm hồn đã chết !
Tại sao nước mắt lại tràn
Tại sao hy vọng lại càng mất đi
Tại sao uống rượu ngàn ly
Nhưng lại không thể quên đi một người
Miệng nói ghét nhưng lòng vẫn nhớ
Nói hết chờ nhưng dạ vẫn mong
Nói hết thương nhưng vẫn giữ trong lòng
Vẫn in đậm 1 bóng hình ai đấy…
Đôi khi nhớ chỉ là quên một nửa
Còn lãng quên là nhớ đến tận cùng
Đôi khi khóc chỉ là buồn một chút
Còn nụ cười là tê tái lòng đau!
Thêm một ngày thả nỗi nhớ đi hoang.
Ta lang thang trên vỉa hè ký ức.
Nhặt nỗi buồn biết niềm đau có thật.
Và bất chợt ta cảm thấy cô đơn.!
Ngày chia tay mình vẫn gọi tên nhau.
Nhưng không thể ngọt ngào như thuở trước.
Bởi chúng mình đã lùi lại 1 bước.
Đã trở về cái thuở chẳng iu thương .
Có đôi lúc cần một mình và khóc.
Không cần ai an ủi và vỗ về.
Cho nỗi buồn tan như là giọt nước.
Lăn xuống má rồi nhẹ nhàng trôi đi…
Ký tên:
CỤ TRƯỜNG
…Một người quen đã trở thành xa lạ!
Nhớ:
…Một người lạ đã từng quen !
Có 1 nghịch lý luôn đúng
* Người duy nhất có thể làm bạn ngừng khóc …
.. Lại chính là ..
* Người đã làm cho bạn khóc
Người đàn ông giỏi là người có thể làm người phụ nữ của mình cười
Người phụ nữ giỏi là người có thể quên người đàn ông làm mình cười
Ngày qua ngày, anh cũng đã tập quen (:
…..quen dần với sự hờ hững từ em ….
…… quen dần với cách im lặng , cách em đi qua như ta chưa từng quen ….
Có khi nào bạn tự hỏi: “tại sao mình vẫn chưa tìm được một tình yêu mới? “ trong khi bạn vẫn cứ mãi ngồi đó với những hoài niệm về người yêu cũ.
Là ta yêu người hay vì người mãi chẳng yêu ta…
Là ta chờ người hay vì người đã hướng về ai khác
Là vô vọng chênh vênh hay bất lực ?
Biết bao giờ ai thấu hiểu lòng ta ?
Ai cũng có quyền thất hứa – nói dối – thay đổi và quên đi …..
Và ai cũng có quyền chấm dứt – cắt đứt – từ bỏ và ra đi ….. !
Mưa ngừng rơi chắc gì trời đã tạnh…
Chia tay rồi chắc gì đã hết yêu…! ~
Đối với 1 người không yêu mình…dù có vì họ mà làm tất cả mọi thứ…thì vẫn chưa bao giờ là đủ ….
Anh sẽ không bao giờ hỏi em có muốn tiếp tục mối quan hệ này không thêm lần nào nữa….
Vì đơn giản anh hiểu rằng ..nếu em muốn thì em đã chẳng để anh bước đi như thế…
Ta không thể đổ lỗi cho trái tim vì đã yêu sai một người.,.ta chỉ có thể trách bản thân mình biết rõ mà vẫn cứ đâm đầu vào…
Bạn khó có thể cười thêm lần nữa
Cho cùng 1 câu truyện cười..
Nhưng
Lại có thể khóc thêm lần nữa
Thậm chí nhiều lần nữa
Cho cùng 1 nỗi đau…
1 lời nói: “Chia tay”…
1 hành động: “Buông tay”…
1 cảm giác: “Đau”…
1 suy nghĩ: “Phải quên”..
1 Thực tế: “Không làm
được”…….
Cũng đã nhiều lần tự mình dặn lòng mình đừng wan tâm đừng để ý nữa….vậy mà có bao giờ lí trí thắng nổi trái tim đâu..
Mình buồn vì người ta…người ta buồn vì 1 người khác….
Nhận ra rằng anh nhớ em
Nhận ra rằng em đã xa
Nhận ra rằng anh đã yêu em hơn khi mất em
Uống cho say để quên đi tất cả
Quên nỗi buồn, sự cô độc, kẻ cô đơn
Chợt nhận ra trong giấc ngủ chập chờn
Đời vô vị khi tâm hồn đã chết !
Tại sao nước mắt lại tràn
Tại sao hy vọng lại càng mất đi
Tại sao uống rượu ngàn ly
Nhưng lại không thể quên đi một người
Miệng nói ghét nhưng lòng vẫn nhớ
Nói hết chờ nhưng dạ vẫn mong
Nói hết thương nhưng vẫn giữ trong lòng
Vẫn in đậm 1 bóng hình ai đấy…
Đôi khi nhớ chỉ là quên một nửa
Còn lãng quên là nhớ đến tận cùng
Đôi khi khóc chỉ là buồn một chút
Còn nụ cười là tê tái lòng đau!
Thêm một ngày thả nỗi nhớ đi hoang.
Ta lang thang trên vỉa hè ký ức.
Nhặt nỗi buồn biết niềm đau có thật.
Và bất chợt ta cảm thấy cô đơn.!
Ngày chia tay mình vẫn gọi tên nhau.
Nhưng không thể ngọt ngào như thuở trước.
Bởi chúng mình đã lùi lại 1 bước.
Đã trở về cái thuở chẳng iu thương .
Có đôi lúc cần một mình và khóc.
Không cần ai an ủi và vỗ về.
Cho nỗi buồn tan như là giọt nước.
Lăn xuống má rồi nhẹ nhàng trôi đi…
Ký tên:
CỤ TRƯỜNG